prodatvipboy
Giới tính : Số Bài Viết : 159 Điểm Thưởng : 437 Được Cảm Ơn : 7 Sinh Nhật : 14/11/1994 Ngày Tham Gia : 30/05/2011 Tuổi : 29 Quê quán : Xuân Tiến - XT - NĐ Sở Thích : Cái gì cũng thích Hài Hước : ????????
Vật Phẩm Cắ Nhân Pest:
| Tiêu đề: Khoảnh Khắc. Sat Jun 25, 2011 1:43 pm | |
| | | | | Khoảnh Khắc. Một buổi chiều thật buồn! Tôi lang thang vô định, chợt nhận ra mình đã đến quán cà phê Khoảnh Khắc tự bao giờ… Tôi bước lặng lẽ vào quán và dừng lại đứng nhìn con ba ba trong hồ nước. Nó vẫn như ngày nào, thật dễ thương. Tôi vẫn ngồi chỗ ngồi quen thuộc mà tôi với em vẫn hay thường ngồi. Cô bé phục vụ ra chào và hỏi tôi: - Vẫn cà phê bạc hà phải hả anh? Tôi gật đầu. - Uhm! Tôi thích uống cà phê bạc hà vì nó có vị ngọt, vị đắng cả vị the the làm tôi thanh thản đầu óc. Và dĩ nhiên tôi không quên gọi một phần thức uống mà em thích đó là sữa tươi. Em đến quán cà phê Khoảnh Khắc cùng tôi lần đầu cũng vào một buổi chiều, đó là một buổi chiều thứ sáu. Thứ sáu hôm đó chúng tôi rất vui, tôi chạy xe chở em lang thang trên những con đường của thành phố Cần Thơ… rồi cùng ngồi lại một ghế đá ở Nam Long huyên thuyên với nhau đến chiều. Tôi vẩn còn nhớ như in mọi chuyện như ngày hôm qua mà giờ đây riêng mình tôi âm thầm cà phê lặng lẽ ngồi nhớ em trong cô độc. Tôi ngồi một mình như một pho tượng, lòng buồn vô hạn và nỗi nhớ em không nguôi. Vẫn cái bàn này, cái ghế này… khi xưa có hai người cùng cà phê với nhau, họ kể cho nhau nghe, tâm sự chia sẻ với nhau tất cả thế mà giờ đây chỉ có một mình tôi độc thoại như có em ngồi cùng với tôi vậy. Tôi cầm ly cà phê lên và uống trong vô thức… Cà phê hôm nay thật tệ, có lẽ không có em! Cà phê ngày xưa tôi uống có em nó ngon thật ngon, nó mang vị đắng nhưng không đắng mà còn xen lẫn chút ngọt ngào mà tôi không hiểu tại sao… Tôi thích được nghe em nói, nghe em cười, nhưng hôm nay tất cả đều không có. Chỉ có mỗi mình tôi ngồi một mình như đang chờ em đang đến… Nhưng tôi biết đó chỉ là vô vọng. Không biết từ khi nào mỗi lần bước vào quán cà phê này là kỉ niệm tôi với em chợt hiện về. Tôi thấy bóng dáng em đâu đây. Em ơi, giờ này em đang nơi đâu? Em có biết tôi đang nhớ em thật nhiều, nhiều hơn bao giờ hết không…?! Tôi ngước nhìn lên trời mà thấy long lanh. Hình như nước mắt tôi rơi. Tôi cố nén lòng mình lại nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Từng giọt, từng giọt nóng hổi… Rồi không biết từ bao giờ em trở nên quan trọng đối với tôi. Em chiếm dần suy nghĩ của tôi, em xóa sạch kí ức về mối tình đầu của người con gái tôi yêu. Thật sự bây giờ tôi rất cần em, nhưng trong giây phút tôi cần em thì em lại bỏ tôi đi… Tôi phải làm sao khi những tháng ngày sắp tới khi không có em? Tôi với em từng hứa với nhau rằng, nếu em 28 tuổi mà chưa ai lấy em thì tôi sẽ lấy em. Những tin nhắn, những lời hứa vu vơ đó thật sự làm tôi rất vui…bởi trong lòng tôi nghĩ là thật chứ không nói chơi, là giả vờ. Những ngày gần tết tôi vui lắm vì được chở em đi chơi thường xuyên, chở em lang thang khắp nẻo đường Cần Thơ cùng xem đèn tết, xem hoa…vui thật vui, cao thật cao Nhưng không hiểu tại sao khi qua cái tết tôi với em lại có khoảng cách, một khoảng cách thật xa lạ… Tại sao như vậy hả em? Em nói anh biết đi…? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và em mà em luôn trốn tránh tôi. Em đâu biết rằng em làm như thế tim tôi đau đến dường nào… Với tôi đó là một sự thật phủ phàng. (…) Tôi ngồi cà phê một mình mà giống như có em cùng ngồi vậy gần đúng 21h30’ thì tôi chuẩn bị về (thường thì tôi với em cà phê đúng 21h30 thì về). Tôi vẫn muốn làm như thế để biết em vẫn còn trong trái tim của tôi. Anh bước lặng lẽ về một mình em à! Tôi ra về mà chẳng biết về đâu với những ngã đường tối tăm mà không có em bên cạnh. Với tôi, con đường này mang nhiều kỉ niệm của tôi với em vì lúc nào chúng tôi cũng bên nhau, đi cùng nhau, bước cùng nhau mà hôm nay tôi phải một mình độc bước mà không có em bên cạnh. Anh phải tập đi những bước đi một mình mà không có em bên cạnh em à! Anh bước về mà không muốn nhìn con đường kỉ niệm thêm một lần nào nữa bởi anh biết con đường nay đã không còn in dấu chân của em. Anh chợt nhớ đến bốn câu thơ của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài: Tôi với em chỉ là Khoảnh Khắc Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời Em cũng như muôn người con gái khác Cớ vì sao cháy ngợp cả lòng tôi… Thật sự, tôi với em đúng là Khoảnh Khắc nhưng cái Khoảnh Khắc đó nó vẫn còn sống trong tim tôi đến tận bây giờ… bởi tôi biết rằng một điều tôi đã yêu em! Và từ ngày đó, cũng lâu rồi tôi không trở lại cà phê Khoảnh Khắc thêm lần nào nữa… | | | | |
|
|